Cuộc thi Tài năng Sân khấu Điện ảnh Triển vọng đang trở lại với mùa thứ 12. Vui mừng nhất lúc này chắc chắn là nghệ sĩ - đạo diễn Kani Thanh Quỳnh, người đã dồn hết nhiệt huyết cho cuộc thi suốt nhiều năm qua.
Kani Thanh Quỳnh cho rằng dù tình hình chung vẫn còn khó khăn sau đại dịch nhưng trong năm qua, mình là người hạnh phúc nhất vì: "Thứ nhất, tôi được Sở Ban ngành tin tưởng ở tôi, cho phép tôi cùng công ty TNHH Siêu nhân Việt tổ chức mùa giải tiếp theo; thứ hai là tôi được hãng phim ở nước ngoài mời sang Mỹ hai lần cho tôi có cơ hội học tập những điều mới, làm việc với đam mê của mình".
Vì sao anh vẫn kiên trì duy trì cuộc thi Tài năng Sân khấu Điện ảnh Triển vọng dù phải qua nhiều khó khăn, trở ngại?
Kani Thanh Quỳnh: Cuộc thi Tài năng Sân khấu Điện ảnh Triển vọng có tên gọi lúc trước là Gương mặt Sân khấu Điện ảnh, tính đến nay đã 12 năm. 12 năm không ngắn cũng không dài nhưng nó là 1/4 cuộc đời tôi, làm sao tôi từ bỏ được. Tôi yêu nghề, chọn cái nghề nên dù có gì tôi đều chịu hết, không đổ thừa cho ai. Tôi có nhiều bạn bè đồng trang lứa đã thành gia lập thất, có người còn ngồi sui, ai cũng khuyên tôi nên ổn định gia đình, cuộc sống. Có người còn ngỏ ý bảo lãnh tôi qua Mỹ ở nhưng tôi không bỏ cái nghề của mình được. Nhiều khi đêm về khóc một mình rồi tới sáng lau nước mắt thôi, lại tiếp tục con đường mình chọn, làm tằm nhả tơ. Tôi còn không hiểu chính tôi.
Lần thứ 12 này tôi không phải là người bảo thủ. Tôi luôn luôn lắng nghe và học hỏi năm nay từ khâu tổ chức và đào tạo. Tôi sẽ bật mí cho các bạn về kinh nghiệm sống và học hỏi từ nước bạn cho nên sẽ có nhiều phần thi hay từ ý tưởng của tôi cũng như những cố vấn của tôi.
Anh đánh giá thí sinh thời nay với trước có gì khác biệt không?
Thí sinh bây giờ không như ngày trước. Nhiều bạn chỉ có đam mê nhất thời theo trend, thấy mình có tí nhan sắc thì tự xem mình là diễn viên. Ít bạn chịu thương chịu khó như ngày xưa thời của tụi tôi. Dạy học đã khó, chỉ bảo càng khó khăn. Muốn truyền cho các bạn cái nghề cũng không dám la, không dám mắng vì sợ các bạn tự ái, rồi "hư bột hư đường". Đó là sự trăn trở của tôi.
Mặc dù tình hình dịch ai cũng chịu ảnh hưởng về kinh tế nhưng không có tiền thì chúng ta tìm thêm nguồn khác, cách khác nhưng không có thế hệ tiếp bước thì buồn lắm, nên tôi kiên trì tổ chức cuộc thi. Các bạn bây giờ vừa đẹp vừa có tri thức, rất giỏi. Nếu chịu khó một tí thôi thì tôi tin rằng thế hệ chúng tôi khó có theo kịp.
Đôi khi tôi quỵ ngã, khóc một mình không dám cho ai thấy nhưng rồi lại đứng lên làm tiếp. Bỏ cuộc thi tiếc lắm. Phải làm và phải làm.
Chúng tôi chọn rất kỹ và chuyên nghiệp, bài bản nhưng đều có nét lạ. Nói chung là độc. Chúng tôi chỉ cần các bạn có ý chí, yêu nghề còn lại thì là việc của chúng tôi. Công ty đầu tư cho thí sinh từ con số không, nói tốn kém thì cuộc thi nào cũng có, không nhiều thì ít. Ngoài nghề nghiệp, chúng tôi làm bằng tâm, bằng mạch máu, bằng mồ hôi và nước mắt.
Nhiều anh chị trong giới nghệ thuật cũng công nhận tôi giống như loài hoa dại mà hiếm. Tôi rất mát tay. Dám chọn ra những cái hay cái lạ nên từ cuộc thi của chúng tôi đã có nhiều gương mặt sáng trong điện ảnh Việt Nam, như Khương Ngọc, Quang Tuấn, Minh Luân, Âu Thành Cát, Âu Tần Quang, Song Duy, Phước Nguyễn, Lã Thiên Cầm, Diệu Hương...
Là người có bề dày kinh nghiệm và có tiếng trong nước, anh có dự định phát triển cuộc thi này sang nước ngoài hoặc nhận thêm thí sinh từ nước ngoài vào thi không?
Cuộc thi này đã được lan tỏa không những trong nước mà các nước như Úc, Mỹ, Canada. Đã có nhiều bạn về tham gia rồi, như hoa hậu Sella Trương, doanh nhân - người mẫu Xuân Nhi... Và thành công từ cuộc thi này, họ đã nhất định mang thương hiệu "Siêu nhân Việt" từ cuộc thi hằng năm do sở ban ngành chấp nhận. Điều đó là sự hãnh diện của Kani Thanh Quỳnh và của hội đồng chấm thi nhiều năm như Nhà giáo nhân dân Hà Quang Văn, nhà biên kịch Châu Thổ, đạo diễn Xuân Cường v.v
Cuối cùng Kani Thanh Quỳnh mong quý khán giả và những người làm nghệ thuật hãy yêu thương chúng tôi, hãy nhìn xa nhìn rộng chúng tôi hơn một tí, hiểu và tạo cho chúng tôi cách lạc quan và tình người một tí thôi. Bao nhiêu đó cũng đủ cho chúng tôi vui mà dồn tâm sức để cống hiến cho bầu trời nghệ thuật. Mong sao có thế hệ nối tiếp bước cho các thế hệ đi trước đến năm châu bốn bể.